TRẠI TẤT NIÊN NĂM 2010

Sau những tháng ngày miệt mài đèn sách, hôm nay chúng em tạm thời gấp sách vở chia tay với thầy cô, bạn bè để về quê đón tết, chúng em được “Xã Stress” bằng 2 ngày trại tại Giáo xứ Tân Thông – Củ Chỉ- gọi là trại Tất Niên.

Để có được ngay hôm nay, chúng em đã trải qua bao tháng ngày học tập và rèn luyện, trang bị cho mình những kỷ năng cần thiết… Điều mong đợi đã đến với chúng em. Đặc biệt từ chiều hôm nay ngày 05/02/2010, trong bầu khí rất hào hứng, chúng em cùng nhau sửa soạn: nào là quần áo, dày dép, mùng mền , xoong chảo, chén bát…để cho cuộc lên đường sáng sớm hôm sau.

Sáng ngày 06/02/2010, đúng 6giờ xe chúng em bắt đầu khởi hành. Chúng em không phải “năm anh em trên một chuyến xe tăng” nửa nhưng là “17 anh em trên một chuyến Đasu”. Mặc cho xe bon bon trên dặm đường, nhưng chúng em vẫn thoải mái hò hát, kể chuyện phiếm trên xe. Thĩnh thoảng, chúng em lại được nhìn ngắm cảnh đẹp hai bên đường, lúc này không phải là những lũy tre bờ ao như ơ quê em  nữa, thay vào đó là dãy nhà cao tầng, những dòng người qua lại…một điều mà chúng em thích nhất là lần này không một ai say xe. Chúng em thoải mái vui chơi mà quên cả quảng đường dài và mệt nhọc.

Sau hơn nữa giờ đồng hồ, chúng em đã tới đất trại. Bước xuống xe, ai trong chúng em cũng không tránh khỏi sự ngỡ ngàng về một vùng đất mới lạ, vùng đất mà em chưa bao giờ đặt chân tới. Đó là khuôn viên Thánh Đường của Giáo xứ Tân Thông. Nơi đây, chúng em cảm nhận được sự nghiêm trang của một xứ đạo. Co nhiều cảnh đẹp và nhiều công trình kiến trúc của Giáo xứ. Vì còn nhiều thời gian, nên chúng em tha hồ tham quan. Sau một hồi lâu, chúng em lại quy tụ bên nhau bằng những trò chơi, những bài hát, sinh hoạt vòng tròn…

Cùng đi với chúng em hôm nay, còn có Thiếu Đoàn Minh Lộc. Đang lúc chúng em reo hò thì các bạn tới, cũng trên một chuyến Dassu. Giây phút hồi hộp nhất khi chúng em  nhìn thấy Thiếu Đoàn bạn tới. Họ xuống xe với những bộ trang rất chửng chạc, trong số họ thì phần đa đều đã tuyên hứa. Những trang bị mà họ mang theo đều được chuẩn bị rất công  phu, thiết nghĩ rằng, họ đã cắm trại nhiều lần và nhiều nơi, không phải như chúng em. Mặc dù đã đi cắm trại nhiều lần những với qui mô như thế này thì chúng em chưa có. Chúng em lo không biết phải làm sao, chơi như thế nào để hội nhâp với các bạn. Giây phút hồi hộp trong em chưa chấm dứt thì giờ vào cuộc đã tới.

Đúng 8h 15’, chúng em được phổ biến chương trình và các công việc cụ thể cho ngày thứ nhất. Chúng em bắt đầu bằng việc phân chia góc đội và kiến thiết lều trại. Chúng em rất hăng say và vận dụng những gì mình đã học được để tự tay dựng lều, thiết kế góc đội cho đội của mình. Sau đó, đúng 9h  chúng em được lệnh tập hợp cho buổi chào cờ sáng nay. Cùng đồng hành với chúng em sáng nay có các trưởng Hướng Đạo như: Trưởng Bằng – một bậc lảo thành, hiện đang cố vấn cho Thiếu Đoàn Minh Lộc; Trưởng Ngĩa phụ trách Thiếu Đoàn Minh Lộc; Trưởng Du hiện đang phụ trách Thiếu Đoàn Trần Quốc Tuấn chúng em và đặc biệt hơn là có Trưởng Trang là người đang giúp cho Thiếu Đoàn chúng em và cũng là Trại Trưởng của trại Bình Minh nay. Buổi lễ chào cờ được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, mang đậm đặc tính của người Hướng Đạo Sinh. Cũng trong buổi chào cờ này, chúng em được nghe câu chuyện dưới cờ của Trưởng Thái Thị Bằng, chúng em được hát, được reo những tiếng reo mang dấu ấn hoang vu của núi rừng, được chơi các trò chơi thật vui nhộn…

Vì tính chất của trại, chúng em đi cắm trại không chỉ để vui chơi mà còn là dịp để học hỏi lẫn nhau, được rèn luyện những kỷ năng. Chúng em được các trưởng trang bị cho những bài khóa thật bổ ích. Bài khóa đầu tiên của buổi sáng hôm nay là “Khóa Lều Trại”- một trong những kỷ năng cần thiết nhất của người Hướng Đạo Sinh. Sau bài khóa, chúng em lại có một khoảng thời gian để dành cho việc trang trí, thủ công trại, tiếp tục công việc mà chúng em còn bỏ dỡ sáng nay. Dù chưa được đi cắm trại nhiều, chưa có nhiều kinh nghiệm nên lúc này đòi hỏi mỗi chúng em phải cố gắng rất nhiều. Chúng em phải vận dụng những những kỷ năng có sẵn, những sáng tạo mới trong việc thiết kế  và thủ công trại. Không phải như ở nhà, cần gì chúng em có thể có, có thể mua nhưng không dễ gì khi ở một nơi xa lạ. Nó đòi hỏi chúng em phải vận dụng những gì nơi bãi đất trống này như: cành cây, khúc củi, dây chạc…Đây cũng là cơ hội để chúng em phát huy được tính sáng tạo, tính khéo léo của mình. Sau buổi học tập và vui chơi, chúng em được thưởng thức bưa ăn trưa thật tuyệt vời do chính tay các trưởng, một giấc ngũ mang tính chất của núi rừng hoang sơ.

Sau giờ nghỉ trưa, chúng em lại được tiếng còi mời gọi cho buổi làm việc thứ 2. Buổi Sinh hoạt chiều nay, ngoài việc vui chời hò hát, chúng em được rèn học thêm 2 khóa học quan trọng và rất cần thiết: đó là khóa Mật Thư và khóa Bếp Lửa. Một trong những ấn tượng khó quên của chúng em, trước khi vào bài khóa chúng em được chơi những trò chơi hết sức thú vị.Chơi mà học,học mà chơi. Khi chơi , chúng em chơi hết mình. Nhưng khi học, chúng em cũng hết sức tập trung. Chúng em cố gằng để đem lại kết quả tốt nhất về cho đội của mình.

Sau khóa mật thư, chúng em lại được học thêm khóa mới. Bài khóa  không kém thú vị, đó là khóa Bếp Lửa. Chiều nay, để có cơm ăn, chúng em không được các trưởng phục vụ cho nữa mà phải tự tay thổi cơm. Chúng em lấy đâu ra bếp, tìm đâu ra củi để nấu cơm? Phải chăng là những viên gạch, những cành cây chúng em nhặt được trong khuôn viên Thánh Đường. Thật thú vị, vì không như ở nhà, muốn có cơm ăn, chúng em chỉ việc cắm điện hay bắc nồi Gas. Với những viên gạch, những cành cây này liệu có cơm ăn không? Không mấy ai khỏi nghĩ tới điều này. Thật đơn giản đối với những ai đã từng đi cắm trại, đã từng nấu những bửa cơm như thế này. Nhưng cũng rất khó cho những ai lâu nay chỉ chờ bố mẹ hay những người nuôi dưởng “bưng cơm cho ăn”. Nhưng với tinh thần Hướng Đạo, chúng em không ngại khó khăn. Chúng em tìm mọi cách để làm nên những điều thú vị này. Có những đội trong chúng em đã phải lấy chảo làm vung,  phải nấu đi nấu lại mới có nồi cơm ngon cho buổi chiều nay. Thật khó tin khi được thưởng thức những bửa cơm như thế nay, do tay cac em làm nên.

Một bửa cơm chiều thắm đượm  tình đoàn kết, tình cha con, bạn hữu. Sau bửa cơm, chúng em có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chương trình lửa trại đêm nay. Mỗi đội chúng em đều được phân chia cho những tiết mục văn nghệ đêm nay. Chúng em không có nhiều thời gian để tập luyện, chỉ có đủ thời gian để chuẩn bị những tiết mục văn nghệ theo kiểu “bỏ túi”. Ngoài ra, chúng em còn phụ giúp các trưởng chuẩn bị nhóm bếp lửa. Tuy thời gian rất hạn hẹp, nhưng với những gì chúng em được chuẩn bị  đều diễn ra tốt đẹp.

Đúng 19 h, chúng em được mời gọi tham dự lửa trại đêm nay. Với những tiếng reo, tiếng hú của mỗi đội, chúng em keo nhau vây quanh bên bếp lửa đã chuẩn bị sẵn từ chiều nay. Sau những lời gọi lửa của Trại Trưởng, ngọn lửa đã bùng cháy lên, chúng em nắm tay nhau nhảy vòng quanh ngọn lửa hồng. Chúng em cùng nhau thưởng thức những trò chơi đầy sức vui nhộn, những tiết mục văn nghệ tuy đơn sơ nhưng đầy ấn tượng.

Sau những giờ phút sôi động, khi ngọn lửa dần dần lắng xuống, chúng em lại có những giây phút ngồi lại bên nhau bên đống than hồng, để cùng nhau nhìn lại những gì đã trôi qua một ngày. Chúng em đúc kết và rút ra những bài học, những thành quả đạt được trong sự nổ lực và hết sức cố gắng trong ngày qua. Lúc này đây, đống than hồng đã giảm dần sức nóng, chúng em từ từ lui về góc trại của mình trong bầu khí thinh lặng và tĩnh mịch của màn đêm và để chuẩn bị cho giấc ngủ đêm nay. Lẽ thường tình, đêm nay chúng em được cùng nhau tạm “ngon giấc” bên trại của mình. Nhưng vì lý do sức khỏe, chúng em được an giấc trong một hội trường của giáo xứ. Khoảng 22h đêm, chúng em tạm dừng mọi hoạt động, chỉ để lại trong đêm khuya những tiếng dế, tiếng lách cách của những cành cây trong khuôn viên thánh đường.

Dù đang “ấm chổ” vì mệt bởi cái nhiệt tình, chơi hết mình của ngày hôm qua. Nhưng sáng nay chúng em vẫn dậy rất sớm. Chúng em dậy sớm hơn 30 phút trước khi chuông giáo đường đổ xuống để chuẩn bị cho thánh lễ sáng nay tại Giáo xứ.

Niềm vui của kỳ trại không chỉ dành riêng cho ai. Nhưng điều đặc biệt hơn và là mốc son chói lọi cho thiếu đoàn Trần Quốc Tuấn chúng em, cách riêng cho những em được tuyên hưa sáng nay. Sau thánh lễ, trong một bầu khí trong lành của buổi sớm mai, chúng em được tổ chức nghi lễ tuyên hứa thật trang nghiêm. Niềm vui hớn hở được nở rỏ trên môi Thanh Tuấn, Hồ Công, Minh Nhật và tất cả những ai tham dự lễ tuyên hứa sáng nay. Chúng em chúc mừng nhau bằng những cái bắt tay, những lời chào theo kiểu Hướng Đạo.

Lễ tuyên hứa xong, chúng em được các trưởng chuẩn bị cho bửa ăn sáng. Còn chúng em cùng nhau dọn dẹp để chuẩn bị cho việc thăm góc đội sáng nay. Bửa ăn sáng thật nhanh gọn và thật ngon! Ăn xong, chúng em có một khoảng thời gian dài cho việc  thăm góc đội, chào cờ , phát tua danh dự. Và đặc biệt là chuẩn bị trò chơi lớn sáng nay.

Trò chơi lớn là một trong những trò chơi không thể thiếu trong những lần cắm trại thế này. Trò chơi nhằm nói lên tình đồng đội rất cao. Chúng em chơi không chỉ để mà chơi, trong trò chơi, chúng em rèn luyện thêm được các kỷ năng như: nút dây, cách dựng lều trại, thi nhau nấu ăn…điêu đáng ghi nhớ hơn đã in sâu vào mỗi chúng em qua việc thăm viếng và tặng quà cho các bà tại viện dưỡng lão của Giáo xứ. Người nhỏ làm việc nhỏ, tuy chúng em chưa làm được gi lớn lao, nhưng ít ra qua lần thăm viếng này chúng em cũng có được chút suy nghĩ về những bậc đã sinh thành và dưởng dục chúng con. Các ngài đã hy sinh đời mình cho chúng con, để ròi đến lúc như “chanh đã vắt hết nước” các ngài lại phải sống một cuộc sống cô đơn trong tuổi già nếu không có

Chặng đường cuối cùng của trò chơi lớn sáng hôm nay là chúng em phải chuẩn bị cho mình bửa cơm trưa. Chúng em được phát lương thực, thực phẩm để chế biến ra những món ăn trưa nay. Mặc chúng em đã quá mệt mỏi vì sự nhiệt tình, chơi hết mình cho các chặng đường phía trước. Nhưng lúc này đây, chúng em lại càng háo hức hơn vì chỉ còn chặng đường cuối cùng nữa là về đích. Chúng em kết thúc bằng bửa cơm thân hữu, chúng em không ngồi riêng từng đội nữa, thay vào đó là sự đổi chổ cho nhau, giao lưu với nhau trong tinh thần đoàn kết và chia sẽ.

Sau bửa cơm trưa, chúng em như muốn kéo dài thêm thời gian. Nhưng không được nữa, đã đến lúc chúng em phải nghĩ đến những tiếc nuối khi phải chia tay. Chúng em thu dọn lều trại trong sự nuối tiếc ấy. Sau khi dọn dẹp xong, chúng em lại có những giây phút lưu luyến bên nhau, để cùng nhau đúc kết những thành quả mà mỗi cá nhân, mỗi đội đã gặt hái được trong hai ngày qua.

Và lúc này đây, mặc dù không muốn nhưng chúng em cũng phải nói lời chia tay: chia tay các trưởng, chia tay bạn bè, chia tay với sự yên tĩnh của khuôn viên thánh đường…Những việc mà chúng em có thể làm trong những giây phút này là: trao gửi cho nhau những lời thân thương nhất, những số điện thoại, những nick neme thật dễ thương, điều lớn nhất là để lại trong nhau sự lưu luyến và mong ước có nhiều dịp hơn thế này nưa.  Bửa ăn sáng thật nhanh gọn và thật ngon! Ăn xong, chúng em có một khoảng thời gian dài cho việc  thăm góc đội, chào cờ , phát tua danh dự. Và đặc biệt là chuẩn bị trò chơi lớn sáng nay.

            Trò chơi lớn là một trong những trò chơi không thể thiếu trong những lần cắm trại thế này. Trò chơi nhằm nói lên tình đồng đội rất cao. Chúng em chơi không chỉ để mà chơi, trong trò chơi, chúng em rèn luyện thêm được các kỷ năng như: nút dây, cách dựng lều trại, thi nhau nấu ăn…điêu đáng ghi nhớ hơn đã in sâu vào mỗi chúng em qua việc thăm viếng và tặng quà cho các bà tại viện dưỡng lão của Giáo xứ. Người nhỏ làm việc nhỏ, tuy chúng em chưa làm được gi lớn lao, nhưng ít ra qua lần thăm viếng này chúng em cũng có được chút suy nghĩ về những bậc đã sinh thành và dưởng dục chúng con. Các ngài đã hy sinh đời mình cho chúng con, để ròi đến lúc như “chanh đã vắt hết nước” các ngài lại phải sống một cuộc sống cô đơn trong tuổi già nếu không có người săn sóc.

Chặng đường cuối cùng của trò chơi lớn sáng hôm nay là chúng em phải chuẩn bị cho mình bửa cơm trưa. Chúng em được phát lương thực, thực phẩm để chế biến ra những món ăn trưa nay. Mặc chúng em đã quá mệt mỏi vì sự nhiệt tình, chơi hết mình cho các chặng đường phía trước. Nhưng lúc này đây, chúng em lại càng háo hức hơn vì chỉ còn chặng đường cuối cùng nữa là về đích. Chúng em kết thúc bằng bửa cơm thân hữu, chúng em không ngồi riêng từng đội nữa, thay vào đó là sự đổi chổ cho nhau, giao lưu với nhau trong tinh thần đoàn kết và chia sẽ.

            Sau bửa cơm trưa, chúng em như muốn kéo dài thêm thời gian. Nhưng không được nữa, đã đến lúc chúng em phải nghĩ đến những tiếc nuối khi phải chia tay. Chúng em thu dọn lều trại trong sự nuối tiếc ấy. Sau khi dọn dẹp xong, chúng em lại có những giây phút lưu luyến bên nhau, để cùng nhau đúc kết những thành quả mà mỗi cá nhân, mỗi đội đã gặt hái được trong hai ngày qua.

            Và lúc này đây, mặc dù không muốn nhưng chúng em cũng phải nói lời chia tay: chia tay các trưởng, chia tay bạn bè, chia tay với sự yên tĩnh của khuôn viên thánh đường…Những việc mà chúng em có thể làm trong những giây phút này là: trao gửi cho nhau những lời thân thương nhất, những số điện thoại, những nick neme thật dễ thương, điều lớn nhất là để lại trong nhau sự lưu luyến và mong ước có nhiều dịp hơn thế này nưa.

Hữu Du

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s