VIẾT CHO BẠN MÁI NHÀ HAY MÁI ẤM

Cậu thân mến,

Hôm nay tình cờ tớ nghe được bài hát COMING HOME. Tớ lại chợt nhớ đến cậu, người bạn thân yêu của tớ. Có lẽ hơn ai hết cậu hiểu tớ muốn nói gì. Vì chúng ta là bạn, cũng như trước đây cậu từng nói “Cha mẹ tao không hiểu tao bằng mày”. Cám ơn vì cậu đã nói vậy.

Cậu bỏ nhà đi đã nửa năm nay rồi. cha mẹ, anh chị em không ai biết cậu ở đâu, sống hay chết ngoại trừ tớ. Em cậu thì xem như không có cậu trong nhà nữa. Tại sao vậy, cậu nói cho tớ nghe xem? Tại ai, vì ai mà ra nông nỗi này. Tại cha mẹ không thương cậu ư? Hình như không phải. Vì mái nhà của cậu là địa ngục ư? Cũng không phải. Nhà cậu, tớ hiểu mà. Thế thì tại cậu phải không? hình như là như vậy. Cậu đừng buồn khi tớ nói như thế. Vì cậu là bạn của tớ.

Cha mẹ cậu nhờ tớ trông chừng cậu, khuyên bảo cậu. Tớ không dám. Tớ chỉ dám chia sẻ với cậu thôi. Cậu biết mái nhà (the house) nó khác gì với mái ấm không (the home)?
Ngôi nhà là trụ sở của tình hiệp thông, là tổ ấm tại gia, là nơi con cái được sinh ra trong tình yêu thương của các bậc sinh thành, là nơi chúng học tập cách sống và những giá trị căn bản của đời sống để trở thành công dân tốt ngày mai. Dưới mái nhà, những người giả cả, đau yếu cảm nghiệm được bầu không khí gần gũi và thân thương giúp họ vượt qua những đau khổ về thể xác. Thế nhưng có rất nhiều người đang sống trống vắng cái bầu khí nồng ấm yêu thương ấy. Trong đó có cả cậu nữa. Cậu đã nói với tớ như thế mà.
Nói đến mái nhà, ta liên tưởng ngay đến mái nhà vật chất dùng để che nắng che mưa. Ấy thế mà biết bao nhiêu người không có được cái mái nhà ấy, họ sống tạm bợ nơi lề đường, xó chợ. Có rất nhiều trẻ em đang học tập ở các lớp tình thương là những đứa trẻ như thế. Nhiều người thì trú ngụ trong những ngôi nhà dột nát, trong những căn phòng không phải là của mình- nhà trọ. Cậu và tớ cũng đang như thế. “vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống” cậu nói thế. Tớ đồng ý.
Tuy nhiên, tớ muốn cậu và tớ suy nghĩ sâu xa hơn, lớn lao hơn, phong phú hơn về mái nhà. Mái nhà phải trở nên mái ấm. Như thế, rõ ràng mái ấm nó thắm thiết hơn, nó đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Tớ lại liên tưởng đến câu thơ :

Cơm dưa muối khó khăn mới có
Của không ngon nhà khó cũng ngon
Khi vui câu chuyện thêm giòn
Chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà
.

Dù nghèo khó như thế (cơm dưa muối khó khăn lắm mới có được, mà nó có ngon lành gì đâu). Nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được bầu không khí thân thương, đằm thắm. Đã chắc gì những người giàu có, ngày ngày tiêu xài tiền trăm, tiền triệu có được 1 mái ấm “chồng chồng vợ vợ con con một nhà” như thế đâu. Như vậy,

Mái ấm là mái nhà chan chứa tình yêu.

Cậu có thấy như thế không?

Chúng ta nên tự hỏi mình rằng: mái nhà chúng ta đang sống, (khác nhau là nhà cấp 4, hay biệt thự, nhà lầu hay nhà tranh mà thôi) có phải là 1 mái ấm hay không? Thật hạnh phúc biết bao khi nó là mái ấm. Tớ đã từng có thời gian sinh hoạt với các em đường phố, tớ hiểu. Có những em có nhà tiện nghi thế nhưng chúng vẫn nghèo. Nghèo ở đây là nghèo tình yêu thương. Cha mẹ mỗi người một nơi, cha lấy vợ, mẹ lấy chồng. Chúng có 2 ngôi nhà, nhưng không có cái nào là của chúng cả, không có cái nhà nào chúng cảm thấy được nâng đỡ, được động viên, khích lệ hay an ủi từ người cha, người mẹ của chúng. Có nhiều đứa trẻ được sinh ra mà không có nhà, nhưng chúng được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Chẳng phải Thiên Chúa xuống làm người cũng sinh ra trong hang lừa máng cỏ đấy sao?. Nhưng cũng có nhiều đứa trẻ được sinh ra trong những điều kiện tốt nhất, trong bệnh viện hạng sang, trong một mái nhà giàu có, thế nhưng chúng được sinh ra vì “lỡ”, vì “bể kế hoạch”, vì… đủ thứ chứ không phải vì cha mẹ chúng mong muốn. Đó là chưa nói đến bao nhiêu vụ phá thai, bao nhiêu vụ mà người ta không muốn đứa bé ra đời. Cậu thấy không?  

Mái ấm là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên trong tình thương.

Mới đây người ta xét xử 1 vụ án trong đó có cô bé mới 11 tuổi. Khi người ta hỏi về gia đình, cô bé trả lời : “tôi không có gia đình”. Có chứ, nhà giàu nữa là khác. Nhưng cô bé ấy không có được 1 bầu khí thân thương, ấm cúng mà cô bé chờ đợi. Cậu thấy đó, ai cũng mong muốn mái nhà của mình là mái ấm, ai cũng muốn được sống trong bầu khí thương yêu của gia đình. Cậu cũng vậy, nhưng cậu đã bỏ ra đi, bỏ nơi hạnh phúc để đến nơi không hạnh phúc. Thật sai lầm, hãy trở về cậu nhé. Coming home_Về nhà. Không chỉ là sự trở về bình thường mà nó còn mang 1 ý nghĩa lớn lao hơn. Trở về nơi có tình yêu đích thực, về cội nguồn của yêu thương. Người ta thường lưu luyến nơi mà có người mình yêu thương đang sống.
Cậu nói: “Ông bả không hiểu tao, ông bả không thương tao”… Nhưng cậu đâu biết rằng, cậu đã từ chối tình thương yêu đó. Cái tôi của cậu quá lớn, Cậu thấy cha mẹ không thương theo ý muốn của cậu, cậu bỏ đi. Nhưng cậu là người gây ra lỗi lầm kia mà. Cha mẹ có trách phạt. có đánh đòn đi nữa thì cũng chỉ vì muốn ta nên người. Chẳng lẽ cậu thích người ngoài răn dạy cậu hơn là cha mẹ mình. Hãy trở về, làm lại cuộc đời. Trở về để thấy rằng còn ai đó vẫn đang mong nhớ, yêu thương cậu. Tớ sẽ làm cầu nối giữa cậu và gia đình. Mọi người chờ đợi nhau một câu xin lỗi, Khó nhưng không phải là không thể. Hãy bỏ bớt cái tôi của cậu đi, tớ tin rằng rồi cậu sẽ thành công và hạnh phúc như trước khi cậu vấp ngã. Tặng cậu bài hát này, hy vọng nó giúp cậu nhiều thứ. Hãy ghi nhớ nhé.

Mái ấm là mái nhà chan chứa tình yêu. Trở về không bao giờ là trễ cả.

  Tạm biệt, tớ đợi cậu ở nhà 

 Paul Alex: Sưu Tầm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s