Thương Lắm, Mái Ấm Ơi!

Tôi đến với Mái Ấm Hoa Huệ một cách rất tình cờ, tôi tin đây là sự sắp đặt của Chúa. Hôm nay cũng là tròn một tháng rồi còn gì, một tháng sao ngắn ngủi mà  đem đến cho tôi bao nhiêu điều mới lạ.

SANYO DIGITAL CAMERANhớ mới hôm nào tôi còn bỡ ngỡ với nhiều người lạ, ai cũng lạ…con người mới, cảnh vật mới, sinh hoạt mới và ngay cả thức ăn ở đây cũng lạ với tôi. Tôi vẫn đến đây đều đặn tuần ba buổi, tôi không biết mọi người nghĩ về tôi thế nào, có lẽ không có tôi thì Mái Ấm vẫn thế, mà có tôi thì Mái Ấm vẫn vậy, nhưng phần tôi, tôi cảm thấy Chúa như muốn mời gọi tôi ở lại ngôi nhà này.

Nhớ ngày này tháng trước, tôi còn chưa biết mình phải làm gì ở đây. Thật sự tôi chưa biết Chúa muốn cho tôi làm gì. Tôi vẫn hằng thầm thì với Chúa, xin Chúa soi sáng cho tôi để tôi được nhận ra ý Chúa và thực thi ý Chúa. Tôi chưa biết mình phải bắt đầu như thế nào thì tôi nhận ra rằng mình trước tiên phải “sống”. Phải rồi, giáo dục không phải lúc nào cũng ở trên bục giảng hay ở nhà trường. Và tôi đã sống với những con người thân thương ở đây. 

Ở đây, ba mươi ba con người là ba mươi ba tính cách khác nhau. Hai mươi tám em và bốn thầy, cùng với thầy giám đốc. Tôi lúc nào cũng cảm tạ Chúa đã cho tôi có cơ hội để tiếp xúc gần gũi với các anh em. Thực tế, các thầy mời tôi cộng tác với mảng học tập và tôi đã đồng ý. Nhưng có thời gian tôi “sợ” mình không làm được bởi nó rất “nhiêu khê”. Nhưng rồi tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình để bắt đầu từ những gì nhỏ nhất, những gì trông bề ngoài chẳng có gì ăn nhập với công việc chính của tôi. Tôi nhớ tới một câu truyện: “Trong làng nọ, sáng sớm người ta đã nhìn thấy một tảng đá lớn nằm giữa con đường chính trong làng. Tảng đá này đã làm cản trở giao thông rất nhiều và người ta đã huy động tất cả những thanh niên lực lưỡng trong làng để giải quyết. Những thanh niên hò la ơi ới để cùng lăn tảng đá vào lề nhưng tảng đá quá lớn, nó vẫn không nhúc nhích. Người ta đã dùng đến những dụng cụ tối tân nhất để lăn tảng đá, nhưng đến trưa nó vẫn không nhúc nhích. Mọi người phải “bó tay”. Bỗng nhiên có một thanh niên yếu ớt cùng với một cái xẻng đến, anh này hứa sẽ giải quyết được vấn đề. Mọi người cười ồ và nghĩ anh ta “không bình thường”. Người thanh niên này vẫn điềm nhiên dùng chiếc xẻng của mình để đào một cái hố cạnh tảng đá. Mọi người vẫn chưa hiểu gì. Người thanh niên mới mời vài người để cùng anh đào. Khi miệng cái hố và chiều sâu cái hố đã lớn bằng kích thước của tảng đá, anh ta mới nhờ mọi người lăn tảng đá kia vào cái hố sát bên, và lấp đất lại. Thế là vấn đề đã được giải quyết.”

Câu truyện này rất có ý nghĩa với tôi, và tôi đã cảm thấy an lòng để bắt đầu công việc của mình. Tôi rất cảm động khi thấy các anh em ở đây sống rất có tình có nghĩa, có lần tôi thấy một anh giặt một chậu đồ lớn cho một em nhỏ và phơi rất gọn gàng. Có lần tôi thấy một em đi học mà quên mang nón, em ở trong nhà đã vội lấy nón cho bạn. Tôi còn thấy các em ở nhà đã cất quần áo khô của mình và cất cho người khác nữa…Tôi còn thấy các thầy ở đây dành hết thời gian cho các em, chăm lo cho các em từng ly từng tí…Tôi còn thấy có bà cụ vẫn hằng ngày đi chợ nấu ăn cho cả nhà, không quản tuổi tác cực nhọc, nơi bà chỉ thấy toàn yêu thương…Chắc chắn còn nhiều điều tốt nữa mà tôi không nói hết nơi đây. Cảm ơn tất cả những gì Mái Ấm đã cho tôi, tôi cảm thấy ấm áp tình người! và tôi chỉ muốn nói: Thương lắm, Mái Ấm ơi!

Cảm ơn Chúa đã cho con được gần Ngài hơn qua Mái Ấm Hoa Huệ!

Mái Ấm Hoa Huệ 05.04.2013

Sr Hồng Gấm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s