LẦN ĐẦU TÔI KỂ – MÁI ẤM TRONG TÔI!

P1020818

(Lời chia sẻ của các sinh viên chi Đoàn DH15LK01 – DH15LK02, khoa Luật, Đại Học Mở TpHCM về buổi sinh hoạt với Mái ấm Hoa Huệ, Q12 ngày 30/07/2016.)

 

MÁI ẤM HOA HUỆ – MỘT CHUYẾN ĐI ẤM ÁP CỦA TÔI

Ngày 30/07/2016, mình cùng lớp đã đến thăm Mái ấm Hoa Huệ  ở  23/3 Đông Hưng Thuận 32, Phường Tân Hưng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có hơn 40 em nhỏ từ 6 – 18 tuổi và toàn là nam thôi (hi hi). Tại đây mình đã được gặp gỡ các em trong mái ấm trong tiếng cười và sự hân hoan trên gương mặt các em.
Ban đầu, mình tham gia vào chương trình với mục
đích cho vui vì đây được xem như là một buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhưng mình dần nhận ra nó không như mình nghĩ. Mình nhận thấy có một điều gì đấy đang diễn ra trong tâm thức của mình.P1020784.JPG

Tụi mình có chuẩn bị vài tiết mụcvăn nghệ gồm nhảy và hát, tuy nhiên, điều đấy chỉ được tụi mình tập tành trong khoảng vài giờ đồng hồ và đương nhiên nó chẳng ra làm sao khi mình xem các em biểu diễn cho tụi mình xem. Mình cảm thấy mình thua các em nhiều nhiều lắm, các em đã cho mình thấy được sức sống mãnh liệt của các em, các em đã “quẩy” hết mình trong bài nhảy của mình, trong khi mình – đã ngại ngùng khi không thể hiện bản thân. Từng nụ cười, từng ánh mắt của các em như ánh mặt trời, các em hát, các em nhảy, mình vui và tự nhẩm theo lời bài hát “What makes you beautiful” hay “Vì tôi còn sống”, mình thấy vui và hạnh phúc lắm, mình thật may mắn khi đã không bỏ lỡ ngày hôm ấy, sẽ là kỉ niệm đẹp mà mình khó quên.

Lúc trò chuyện giao lưu với các em, đôi lúc là những lời nói vui đùa dí dởm nhưng cũng có đôi khi là lời nói thấu tận tâm can. Những câu cảm ơn thốt ra thành lời với sự chân thành và thân thiết nhất đã cho mình thấy một thế giới mới với bao điều tốt đẹp ở đây. Trò chơi tụi mình mang đến cùng những phần quà nhỏ xinh như góp phần làm cho nụ cười của các em thêm tươi thêm đẹp và hạnh phúc biết bao. Các em còn hát bài “ Đứa bé” như hát lên nỗi lòng của mình, tụi mình xem mà không cầm được nước mắt.

“Trong đêm một bàn chân bước
Bé xíu lang thang trên đường
Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu

Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
Thương đau vẫn là đau thương

 

Em mơ một vì sao sáng
Dẫn lối em trên đường đời
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương

Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
Bước đi trong chiều mưa

Hãy lau khô cuộc đời em
Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam…”

Mình đã được nghe bài hát này nhưng nghe khi các em hát thì… Một cảm xúc khó tả vây lấy mình, mình muốn khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tụi mình, các em cũng khóc nhưng mình rất vui khi các em hát bài này khi các em đã và đang sống hạnh phúc bên nhau trong Mái ấm Hoa huệ thân thương này.

P1020816.JPG

Mình còn được tham quan chỗ các em ăn uống, chỗ các em ngủ nghỉ, sinh hoạt. Mình đã vá lại áo cho các em, đã phơi đồ cho các em và được các em thiết đã bằng một chầu hoa quả thịnh soạn. Bước vào gian bếp khi các em chuẩn bị hoa quả, có bạn hỏi sao em không gọt vỏ trái cây đi thì một em trả lời rằng lâu nay các em ăn hoa quả còn vỏ và bỏ

đi thì tiếc lắm – mình bùi ngùi trong lòng, không biết lúc đó mình suy nghĩ nhiều hay sao ấy mà nước mắt như chực chờ khóe mắt.

Sau đó, tụi mình ra về trong những lời tạm biệt của các em, có em đã khóc khi tụi mình về. Mình không dám nhìn vì mình biết mình sẽ khóc, sẽ yếu đuối, sẽ… P1020818.JPGmình cũng không biết nữa, cuộc vui rồi sẽ có lúc tàn, nhưng mình không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khóe môi các em. Mình đã hứa là sẽ đến mái ấm để dạy cho các em vào mỗi thứ tư mỗi tuần và mình hy vọng mình sẽ làm được.(hi hi)

Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Mái ấm, với những con người đã và đang sống như một đóa hoa tươi đẹp nhất trên đời.

(Võ Phan Ngọc Ân)

 

CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN ĐI NGOẠI KHOÁ TẠI MÁI ẤM HOA HUỆ NGÀY 30.07.2016

Tôi tên là Đào Lê Diễm, là sinh viên Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 7 năm 2016 vừa qua, lớp tôi có tổ chức một buổi giao lưu giữa các bạn sinh viên trường ĐH Mở và các em nhỏ tại mái ấm Hoa Huệ tại 23/3 Đông Hưng Thuận 32, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12.

Lúc đầu tiên tôi bước chân váo mái ấm này, nghe những câu chuyện, những hoàn cảnh mà thầy Nguyễn Ngọc Thăng – thầy giám đốc nơi đây kể cho chúng tôi nghe một số hoàn cảnh của các em nhỏ, bản thân tôi đã cảm thấy đồng cảm với những hoàn cảnh của các em. Tuổi của các em là phải được sống trong một môi trường tốt, gia đình ấm no, hạnh phúc. Nhưng không, mái ấm nơi đây nuôi giữ những đứa trẻ có những hoàn cảnh đặc biệt, những hoàn cảnh bất hạnh,  Tuy các em sống trong môi trường tập thể nhưng mỗi cá nhân các em đêu biết tự lo cho bản thân mình được.

Các em lớn từ 15-16 tuổi luôn chăm sóc cho các em nhỏ tuổi hơn, quan tâm, trò chuyện, chăm sóc các em nhỏ hơn. Các em giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp mái ấm…

“Mái ấm là nhà của các em và của cả cộng đồng, ai cũng có thể đến với mái ấm bất kì lúc nào.” (Trích từ thầy Nguyễn Ngọc Thăng)

P1020803.JPG

Quả như vậy, ai cũng có thể đến với mái ấm nơi đây, gặp biết bao hoàn cảnh, tôi cảm thấy mình quá là may mắn trong cuộc sống này rồi. Giao lưu với các em, trò chuyện với các em, tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của các em đã vất vả, thiếu thốn như thế nào. Những cậu thanh niên không được sống đúng như lứa tuổi của mình, em lớn nhất hiện tại 18 tuổi, đó là em Toàn, em như một người cha, người anh của các em nhỏ hơn. Hay một cậu bé xinh trai khác là em Nghĩa, em được thầy Thăng đem về nuôi từ Vũng Tàu. Em ấy đã đi bán vé số dạo, em kể: “Lúc đi bán có khi bị người ta chửi, ở dơ các kiểu”… Nhưng bây giờ, em là một cậu bé dễ thương, em nói ước mơ của em là một hoạ sĩ, quả thật, em có năng khiếu vẽ, em vẽ rất đẹp, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng những tác phẩm của em, của một cậu bé mới 13 tuổi, hay những cậu bé khác như Phong, Long, Thệ…. Những cậu bé nơi đây khá tinh nghịch, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi của các em.

Buổi sinh hoạt ngoại khoá này, à không, đây phải là một buổi đoàn tụ, các em như những người anh em trong nhà đích thực. Khi các em cùng hát bài “Đứa bé” của nhạc sỹ Minh Khang, tôi rất xúc động, xúc động lắm. Lời bài hát như viễn cảnh đời thực của các em vậy, nó gần như mô tả chính cuộc sống của em vậy. Không điều gì có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó và ngay cả chình lúc này đây. Bây giờ những câu hát ấy vẫn còn thoảng trong đầu tôi và lúc đó không kìm được xúc động. Ông trời đã không cho các em có được hạnh phúc, sự bao bọc của những người làm cha, làm mẹ đứt từng khúc ruột mang nặng đẻ đau. Nhưng các em được người cha như thầy Thăng cưu mang, dạy dỗ nhiều anh em cũng đã thành công trên con đường con đời mình.

Cảm ơn đời vì có những con người tốt với cộng đồng như vậy, Việt Nam mình ai cũng có tấm lòng nhân hậu như vậy thì đất nước ta không còn đói nghèo, trẻ em không còn phải bơ vơ ngoài đường bươn chải cho cuộc sống hay những cuộc bạo hành trẻ em.

“Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, biết mặc, biết học hành là ngoan”. (Trích Chủ tịch Hồ Chí Minh). Hãy nâng niu thế hệ trẻ tuổi, hãy yêu thương, bảo vệ và tạo điều kiện cho các em nhỏ phát triển toàn diện.

Cảm ơn thầy Thăng và các thầy quản lý khác đã tạo điều kiện cho những thanh niên tụi con có thêm trải nghiệm, giao lưu và chia sẻ với những hoàn cảnh không được may mắn trong cuộc sống. Nhờ có bàn tay chăm sóc của thầy đã tạo động lực lớn cho chúng con tiếp thêm sức mạnh để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ấy. Cảm ơn thầy !

(Đào Lê Diễm)

MỘT NGÀY Ý NGHĨA!

Chúng ta vẫn thường bảo nhau rằng quãng đời sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Sinh viên chính là tuổi trẻ, là nhiệt huyết và là những con người mang trong mình những trái tim tình nguyện cao cả.

Và trong ngày 30/7 vừa qua, các sinh viên của 2 chi Đoàn DH15LK01 – DH15LK02, khoa Luật, trường Đại Học Mở TpHCM đã tổ chức rất thành công buổi giao lưu, thăm hỏi các em nhỏ mồ côi, lang thang cơ nhỡ tại Mái ấm Hoa Huệ, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Quay lại những ngày đầu trước khi chương trình diễn ra, tất cả những gì chúng tôi có chỉ vỏn vẹn trong một ý tưởng là “hãy cùng nhau tổ chức một hoạt động tình nguyện”. Dù mọi người đều không hề có kinh nghiệm nhưng chúng tôi đã chập chững bước đi với một tinh thần dám nghĩa dám làm để hiện thực quá ý tưởng ấy. Sau đó tất cả cùng lên kế hoạch, tìm địa điểm và cuối cùng quyết định sẽ tổ chức tại mái ấm Hoa Huệ, quận 12.

Ngẫm lại, tất cả cũng chỉ xuất phát từ một chữ Duyên!

Vào trước ngày chương trình diễn ra, chúng tôi có cơ hội đi tiền trạm tại mái ấm, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến đây. Thật khác với sự tưởng tượng của chúng tôi, nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà của mái ấm cũng như những ngôi nhà khác trong xóm, ấy vậy mà đây lại là nơi vô cùng đặc biệt, vì nó đầy ắp tình yêu thương giữa những con người vốn không có cùng huyết thống ruột thịt với nhau. Người đón tiếp chúng tôi là thầy Nguyễn Ngọc Thăng – giám đốc của mái ấm. Ấn tượng ban đầu của tôi về thầy là một người vô cùng hiền hòa và thân thiện. Thầy đã lắng nghe chúng tôi trình bày ý tưởng và ngay lập tức quyết định sẽ đồng ý hỗ trợ cho chương trình. Cảm xúc lúc ấy của chúng tôi thật khó để diễn tả thành lời, và trong giây phút khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy!

Vào ngày chương trình diễn ra, ai trong chúng tôi cũng đều không tránh khỏi sự lo lắng, nhưng trên hết có lẽ là cảm giác thật hồi hộp, háo hức. Trái lại với sự bối rối của các anh chị sinh viên, nụ cười hồn nhiên thay cho lời chào của các em nhỏ ở đây đã giúp chúng tôi cảm thấy rất ấm áp, xóa tan đi tất cả những ngại ngùng ban đầu ấy. Chỉ 30 phút sau khi chương trình bắt đầu, tôi đã cảm nhận được rằng tâm trạng của các bạn sinh viên và của các em nhỏ dường như đã hòa làm một, tất cả ngồi cạnh nhau, cùng trò chuyện, cùng cười, cùng nói như người một nhà. Sau đó, các bạn sinh viên đã thể diện những tiết mục văn nghệ, đó là bài hát trầm lắng, nhẹ nhàng, là bài nhảy vô cùng sôi động, nhưng trên cả sự ấn tượng của chúng tôi, là những tiết mục nhảy từ chính các em nhỏ ở mái ấm. Sao những khuôn mặt ngây thơ mà lại có thể tỏ ra tự tin đến như thế? Và lúc ấy tôi chỉ có một suy nghĩ “Chương trình có lẽ đã thật sự thành công rồi!”

Thành công vì chúng tôi đã hiểu được hoàn cảnh của các em, không phải chỉ nghe mà là cảm nhận và thấu hiểu!

Thành công vì chúng tôi đã cho đi trọn vẹn những món quà cả về vật chất và tinh thần tới các em!P1020798

Thành công vì chúng tôi đã được truyền động lực, niềm tin từ những người thầy có tấm lòng vô cùng cao cả ở đây!

Thành công vì sự khởi đầu này!

Và thành công vì cái mà chúng tôi cho đi, lại được nhận lại quá nhiều như thế!

Cuối cùng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ của các thầy ở mái ấm, cảm ơn những lời tâm sự ngây ngô mà chân thành đến từ các em nhỏ. Chính hoàn cảnh làm cho các em trở nên đặc biệt chứ không phải khác biệt!

Chương trình tuy đã kết thúc, nhưng nó đã để lại trong tôi những giây phút kỷ niệm thật quý báu. Và hơn hết tất cả chúng tôi đều biết rằng đây chỉ là sự gặp gỡ lần đầu tiên, rồi mai này sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần sau nữa….

(Doãn Thị Hồng)

 

CẢM NHẬN CỦA TÔI!

Trong một ngày thứ 7 mà nhiều người dành cho gia đình, bạn bè, dành thời gian cho những chuyến đi chơi vui vẻ thì chúng ta, những sinh viên năm nhất, lại dành thời gian cho những em nhỏ mồ côi tại mái ấm Hoa Huệ. Một chuyến đi mà nó đã đọng lại trong mổi người chúng ta những kỉ niệm, những cảm xúc và cả những giọt nước mắt. Và có lẽ nó sẽ gắn liền trong kí ức của thời sinh viên của chúng ta.

 Đến với mái ấm bạn sẽ cảm nhận được rằng, mình vẫn còn may mắn hơn rất rất nhiều người, trong đó có những em nhỏ ở đây. Từ khi còn nhỏ các em đã sớm mất đi tình cảm gia đình, tình thương của cha và của mẹ. Không có sự thiếu thốn nào hơn sự mất mát của tình cảm gia đình cả!! Dù trải qua những nổi đau ấy nhưng bù lại các em được xã hội che chở, yêu thương mà cụ thể chính là các thầy trong mái ấm đã chăm sóc nuôi dạy các em. tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự lễ phép của các em. Được đến trước so với mọi người trong đoàn tôi dễ dàng nhận thấy điều đó. Những cái khoanh tay, những cái cúi đầu kèm những lời hỏi “anh chị mới lại” mới thấy các em ngoan như thế nào. Có một điều mà tôi cảm thấy yêu các em đó chính là sự tự tin, không hề e dè trước chúng ta. Những tiết mục nhảy của các em hết sức hồn nhiên vui vẻ khiến không khí của cả buổi sinh hoạt vui hẳn lên. P1020804.JPGNhưng sự vui vẻ ấy đã chìm xuống khi bài hát “đúa bé” được chính các em thể hiện vang lên. Các em hát bằng chính cảm xúc của  mình đã khiến cho nhiều bạn trong chúng ta không ngăn được nước mắt. Sau phần sinh hoạt chúng ta được thâm phòng học, phòng ngủ của các em. Tuy cơ sở vật chất ở mái ấm không đủ cho các em nhưng các em được sống trong sự yêu thương của các thầy, tình anh em của chính các em với nhau. Cũng như bao đứa trẻ khác, các em cũng có những thú vui riêng của mình như vẽ tranh, xem phim hoạt hình. Những lúc trò chuyện với các em các em còn trêu đùa lại nữa chứ, chính lúc này mời thấy các em đáng yêu làm sao. Khi nghe các thầy, người anh cả trong mái âm tâm sự đó cũng chính là lúc mình hiểu được phần nào những mất mát, những khó khăn của các em, nhưng các em vẫn đang cố gắng để đói mặt và vượt qua. Có nhiều em cuối đầu xuống bàn khiến lòng mình như thắt lại, đòng cảm cùng các em hơn.

Buổi giao lưu sinh hoạt cùng các em rồi cũng kết thúc, nuối tiếc vì buổi sinh hoạt kết thúc sớm quá, muốn được ở lại cùng các em lâu hơn nữa. Lại một lần nữa những giọt nước mắt lại rơi nhưng lần này là từ chính các em. Các em không muốn chúng ta ra về bởi các em đang rất cần những tình cảm yêu thương, che chở các em. Nếu có thể tôi muốn làm được làm gì đó cho các em, đơn giản thôi cũng được, chỉ cần các em vui là được, các em cảm nhận được tình thương là được. YÊU CÁC EM!!!

(Nguyễn Chí Nguyện)

CẢM NHẬN CỦA TÔI!

Hôm ấy, được đến vớimái ấm tâm trạng mình phức tạp nào là vui vẻ, nào là hạnh phúc, nào là ngạc nhiên, mình cảm nhận được sự ấm áp xen lẫn sự lạc quan mà đại gia đình mang lại. Ở đây không phải tất cả mọi thứ điều đầy đủ nhưng trong các em luôn ấp ủ một ngọn lửa, một niềm tin về cuộc sống không bao giờ tắt, những ước mơ sẽ là động lực để các em vững bước trên con đường tương lai. Ngày hôm ấy đối với mình là ngày có ý nghĩa nhất 19 năm qua, suốt 19 năm mình sống trong sự bảo bọc của gia đình nên nghĩ cuộc sống toàn là màu hồng chưa biết tới còn nhưng mảnh đời kém may mắn cần sự quan tâm, dù là một nụ cười, một lời hỏi thăm cũng sưởi ấm lòng người.P1020810.JPG
Hãy đến với « Mái ấm hoa huệ » sẽ làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho các em nhỏ tính rằng xã hội vẫn luôn mong chờ sự cố gắng của các em — những chủ nhân tương lai của đất nước.

(Diệp Hồng Ngọc)

SỐNG LÀ CHO ĐI…!

”Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào – chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.” – Tôi đã được nghe một câu nói nhứ thế từ Helen Keller … Đúng thật vậy, thứ tuyệt diệu nhất trên thế gian này là tình yêu thương từ trái tim người đến người … Có một chương trình đã làm tôi ngộ ra rằng, trao đi tình thương thật sự làm con người ta hạnh phúc… Ngay từ lúc nhận được thông báo lớp dự định có buổi sinh hoạt ngoại khóa tại mái ấm Hoa Huệ tôi đã rất mong đợi và phấn khích, cùng với nhau, chúng tôi đưa ra kế hoạch thực hiện và dần biến chúng từ những dòng chữ trên trang note thành hành động ra bên ngoài… Cảm xúc đến giờ vẫn vẹn nguyên như chính khoảnh khắc ấy, lúc tôi đặt chân vào mái ấm, 1 căn nhà nhỏ so với ngần ấy người đang sống chung nhưng luôn đầy ắp tình thương và tràn ngập tiếng cười , cảm giác ấm ám ấy len lỏi trong tôi trong suốt buổi sinh hoạt… Khác với suy nghĩ ban đầu, các e ở mái ấm rất tinh nghịch và hiếu động, tôi ấn tượng với các em ngay từ lần gặp đầu bởi các em rất lễ phép, chúng tôi vừa bước vào là tất cả háo hức chạy ra đón, tiếng chào hỏi rộn vang làm mọi người ai cũng vui lòng… Cùng các em vào trong nhà, các thầy đón tiếp chúng tôi nhiệt tình và thân thiện, vì là chương trình đầu tiên 2 lớp tự bắt tay tổ chức nên Ban cán sự chúng tôi rất lo lắng, nhưng chính sự ân cần, tận tâm của các thầy giúp chúng tôi bớt đi áp lực và có một tâm trạng thoải mái nhất để bắt tay vào chuẩn bị chạy chương trình…

Mọi thứ mặc dù không hoàn toàn theo kịch bản đã định, tuy nhiên tôi nghĩ, chúng tôi đã thành công, là khi thấy nụ cười hồn nhiên của các em,là những giọt nước mắt sẻ chia của mọi người, là khi gần trăm trái tim cùng hòa chung một nhịp đập yêu thương , là những vòng tay nắm chặt lấy nhau,là cái ôm tình cảm… P1020824.JPGmọi người cùng trao nhau yêu thương, trao nhau sự cảm thông sẻ chia, đó chẳng phải là điều hạnh phúc, là thành công to lớn nhất rồi sao? Tôi đã có một buổi sinh hoạt đầy cảm xúc và ý nghĩa như thế đấy , tôi tin rằng đối với tất cả mọi người cũng vậy, đây sẽ là một kỉ niệm đẹp trong suốt quãng đời sinh viên chúng tôi sắp trải qua… Cảm ơn tất cả, cảm ơn các thầy, các em nhỏ ở Mái ấm đã cho chúng tôi thêm niềm tin, thêm nghị lực sống cao đẹp, chúc các thành thành viên của Mái ấm,ngôi nhà chung luôn vui, luôn yêu thương nhau như thế, hãy cố gắng nhé các em, chị tin rằng các em sẽ thành công, vì ý chí làm nên tất cả! Và mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau đem yêu thương san sẻ đến mọi người, vì “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” …

(Đoàn Thị Như Quỳnh)

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s